Welcome to Viet Nam!

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Nhật ký hành trình của Máy Hát

duyan
✍ "Khi đang đứng ở giữa ngưỡng cửa của cuộc đời, bạn có từng muốn để lại cho tuổi trẻ của mình một cột mốc ?


Còn tôi vẫn muốn được giữ màu nắng cảm hứng ấy và để nó lan rộng.  NIỀM CẢM HỨNG là thứ có thể LAN TRUYỀN và nó có thể đến từ BẤT KỲ AI.....”

✍ Người ta nói rằng: '' Cuộc đời là những chuyến đi '' nhưng với tôi, nó là sự sắp xếp ngược lại:

'' Những chuyến đi làm nên cuộc đời ''.

✍ Hành trình:  Hà Nội – Vĩnh Phúc – Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Đồng Văn - Mèo Vạc - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể - Thái Nguyên - Hà Nội lần đầu tiên là năm tôi 21 tuổi, hân hoan với nhóm bạn đi Phượt 6 ngày 5 đêm.

✍ Vùng đất xa lạ với tôi nhưng cũng gần gũi biết bao qua những mơ mộng lịch sử, những gì tôi đọc được trong văn thơ ngày xưa, qua Tự Lực Văn Đoàn, qua Hoàng Cầm, Quang Dũng, Văn Cao … thời lãng mạn của tuổi học trò sống trong những giấc mơ đẫm thơ của một sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc hay một sông Lô oai hùng mà Lê Quí Đôn gọi là Mã Giang thời kháng chiến năm xưa, ghi dấu trong trường ca.... vùng Việt Bắc, sông Lô, sóng ngàn kháng chiến cháy bờ lau thưa đã tàn thôn trang, ai qua bến nắng hồng lặng nhìn màu nước sông Lô xưa ….

..........để rồi nghe mình trôi trong những vang dội của những trang thơ sử đó.

✍ Sau gần 300km từ thành phố Tuyên Quang lên tới những con đèo Hà Giang. Khung cảnh kỳ diệu của Hà Giang dần hiện ra như một bức tranh phi thực, núi tai mèo cao lởm chởm, mây trắng, cao nguyên … trùng trùng điệp điệp, tôi không thể quên cảm giác nhỏ bé giữa bao la trời đất kỳ diệu ấy. Khi xe lên trên cao nhìn xuống thì con đèo nhỏ một đường chỉ, như ai đã dùng phấn trắng để vẽ nét quanh co, khiến tôi rùng mình ôi chao mình vừa đi trên con đường li ti nguy hiểm ấy hay sao.

✍ Càng lên cao, tôi càng sững sờ … mênh mông bên dưới là trùng trùng những ngọn núi cùng làng mạc êm đềm nép mình vào những cánh đồng xanh, những nếp nhà thô sơ có những con gà đi lững thững ở sân sau và trẻ con chơi ở sân trước.



✍ Tôi đã tưởng rằng mình chỉ lại vết xe và vết giày trên những con đèo, những nương ngô, và bản làng trên cao nguyên đá,... nhưng khi trở lại với thành phố nhộn nhịp, sự trống trải trong lòng, khiến tôi nhận ra mình đã để lại mảnh đất đó cả một trái tim.



✍ Lần thứ 2 và 6 lần sau đó, tôi trở lại với Hà Giang - Cao Bằng với tư cách là một hướng dẫn viên du lịch, đem vẻ đẹp, văn hóa và tinh thần '' ngọc trong đá '' của đồng bào Hà Giang đến với du khách 3 miền. Nhiệt huyết và niềm đam mê như tràn qua từng câu chữ, xúc động và bật khóc, nói đến bao nhiêu cũng không đủ.

✍ Tôi chợt nhớ đến câu nói của Battuta: '' Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện ''

✍ 2 lần gần đây nhất, tôi trở lại với Hà Giang là khi đã trở thành 1 nhân viên kinh doanh của Fiditour, muốn đem niềm đam mê và tình yêu thương mảnh đất này đến với những du khách thị thành, muốn những người con thành phố hiểu và cảm nhận vẻ đẹp nước Việt bình dị và gần gũi biết bao nhiêu, và đâu đó trên dải đất hình chữ S này, '' dòng máu Lạc Hồng '' ta còn bao mảnh đời bất hạnh, nghèo đói....


Mong du lịch sẽ giúp cho cuộc sống của bà con vùng cao được manh áo đủ ấm, bữa cơm đủ no, trẻ em đủ chữ,...

✍ Xúc động nhất trong chuyến đi cùng đoàn khách lẻ 11/10 vừa qua của tôi có lẽ là hình ảnh những người phụ nữ dựa lưng trên cột cây số, đợi chồng tan cuộc rượu với bạn trở về nhà, ánh mắt kiên cường... cùng đôi mắt thơ ngây, khuôn mặt lấm lem của những đứa trẻ vùng cao, chân trần đi trên đá lạnh, trên những con đèo hun hút gió, nhưng đôi môi nứt nẻ lại nở nụ cười làm tan chảy mùa đông giá lạnh.

............và tan chảy cả trái tim những người lữ khách như tôi.

✍ Họ đã sống như thế nào trong khung cảnh hoang sơ hiểm trở đó ? tôi không hiểu, càng không hiểu tôi càng khâm phục. Mùa đông họ sẽ ra sao tôi không dám nghĩ đến khi có những thân hình co ro trong rét lạnh.

✍ Có lẽ tâm hồn của họ đơn giản nên họ bình yên, họ không biết rằng mình khổ, khi không có ý niệm về sự no đủ hay xa xỉ của thành thị để so sánh thì họ cũng không biết mình đang sống khổ, chính những du khách đã gán cho họ sự khốn khổ đó dựa trên căn bản đời sống sung túc văn minh của thành thị.

✍ Chính sự bình dị đơn giản của họ là một sự giải thoát. Họ có một đất trời làm của riêng và họ sống thanh bình trong đó, đất trời của họ có màu núi, màu xanh, nước bạc, hoa vàng, ruộng bậc thang,...tất cả đã mang lại hạnh phúc trong cái nghèo nàn của họ.

Con người ngại những cung đường xa xôi, trắc trở nên Hà Giang vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ của đất trời.
✍ Nhưng đừng quên mất một điều:

Những con đường khó đi thường dẫn đến những địa điểm xinh đẹp !

Xin gửi đến bạn lịch trình tour du lịch lên vùng Tây Bắc và tour Sapa hấp dẫn nhất tại Fiditour trong thời gian tới.




duyan / Author & Editor

Tôi yêu quê tôi xanh xanh lũy tre.
Thanks for your reading!

0 nhận xét:

Coprights @ 2016, Blogger Designed By Templateism